Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cảnh Xưa Người Cũ


phan 7

 Chương 9


Ông bà ngoại ngồi cạnh đó . Ông hỏi Thư với vẻ cảm động, bởi trong mắt ông, mẹ của Thư bớt đi nhiều, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt lanh lợi hơn, nụ cười tươi, cho khuôn mặt rạng rỡ hơn:

- Điều trị Ở đây tốn kém nhiều không Thư ?

Xoa cánh tay của mẹ, bởi dấu bầm xanh cho truyền dịch tĩnh mạch, do bà lăn lộn trong đau đớn để lại, Thư cười.

- Đây là bệnh viện mà ngoại . Đâu có tốn kém bao nhiêu.

- Con đừng có giấu ngoại . Khi ngồi đợi con ngoài hành lang, ông đã hỏi thăm cô y tá, những thân nhân, người ta không hề giấu gì cả . Thư Thư à! Có gì khó khăn, ngoại se cùng lo với con mà.

- Ngoại à! Bao năm nay, mẹ con đã là gánh nặng, nỗi cực khổ của ngoại quá nhiều rồi . Ngày nay, có khả năng thay ngoại, con làm sao từ chối bổn phận đứa con của mình được chứ.

Ông thở dài . Bà đưa khăn lên lau mắt, bà nghẹn ngào:

- Thu Tâm gởi lời xin lỗi con, vì bên chồng nó không cho giữ tiền nữa . Nên chị con không còn cách nào giúp đỡ, phụ với con lo cho bà mẹ tội nghiệp này . Thư Thư ! Con không giận chị ấy chứ ?

Thư Thư thở ra, nhún vai, vẻ chán nản:

- Trái lại, con rất thương hoàn cảnh của chị ấy, dù sao con cũng có tự do hơn . Tất cả đều do một tay bà ấy xoay chuyển . Ba con lại mù quáng nên con cái của ông gặp muôn vàn vất vả trong cuôc. sống . Trái lại, mẹ con bà ta ung dung tự tại.

Ông ngoại thấp giọng an ủi đứa cháu ngoại tội nghiệp của mình:

- Thư Thư à! Chuyện đã vậy rồi, có nói gì cũng vậy thôi . Hãy nghĩ rằng con chưa hề có ba đi , ráng lo cho tròn bổn phận của mình, khi ông ta đâu còn nghĩ và lo cho mẹ con chứ.

- Con biết chứ ngoại . Đến lúc ba con biết bà ấy tâm địa thế nào thì gia đình đó chỉ còn cái vỏ rỗng không mà thôi . Đó cũng là cái giá phải trả thôi.

- Sao con nói vậy Thư ? Bà ta có vấn đề không ổn sao ?

- Ngoại không biết bà ấy bằng con đâu . Từ từ ngoại sẽ biết . Con nói thật, bao nhiêu năm qua nếm đủ điều cay đắng, con học được rất nhiều điều . Lúc nào nên chịu đựng mềm dẻo, khi nào phải cứng rắng . Ngoại yên tâm đi . Con không để ai có dịp ăn hiếp con nữa đâu.

Ông gằn giọng hỏi, mắt nhìn quanh phòng:

- Tiền đâu mà con lo toàn bộ chi phí ở đây vậy Thư ? Ngoại hỏi rồi, số tiền chi dụng không nhỏ Thư `a.

Thư vuốt tóc, cô đi chậm ra ngoài hành lang . Bà ngồi bên con gái mình, nét hạnh phúc hiện rõ lên khuôn măt. nhăn nheo ấy . Trong khi ông ngồi bên Thư . Cô bé nắm tay ông, nhỏ nhẹ kể:

- Con biết không làm sao giấu được ngoại . Đành phải kể lại cho ngoại yên lòng thôi.

- Có vậy chứ . Ngoại nuôi con từ nhỏ, làm sao ngoại không biết được.

- Ngoại à! Bằng bất cứ giá nào, con cũng phải điều trị cho mẹ khỏi hẳn . Chứ nhìn bà sống không ra sống, con khổ lắm.

- Ai đành lòng như vậy . Nhưng già rồi, ngoại đâu có khả năng, biết làm sao giờ.

- Con biết tính ngoại mà . Ngoại à! Con nhất did.nh đưa mẹ con lên đây là vì anh Huy có giao cho con số tiền, bảo rằng của ba con cho.

- Vậy sao ? Thằng Huy làm bác sĩ, con nhờ nó có phải không ?

- Con đâu có cho ảnh gặp mà nhờ . Vả lại, anh ấylàm việc ở bệnh viện thành phố, còn ở đây là Biên Hoà mà, ngoại quên sao ?

Ông gật gù cười:

- Mới đó rồi quên . Mà sao con lại giận thằng Huy ? Ngoại thấy nó thương con lắm mà . Cứ một tuần hoặc hơn là nó về thăm ngoại, hỏi thăm con đủ thứ hết . Nó hỏi địa chỉ của con, nhưng ngoại đâu có biết mà nói . Nhiều lúc ngoại nghe nó than thở nên biết thằng Huy thương c on.

- Ngoại đừng có thấy vậy mà lầm . Nhã Chi được ba má anh ta chấp nhận là dâu, cho về nhà ở . Họ đang chọn ngày làm lễ cưới đó . Bộ ngoại muốn Thư về làm vợ lẽ của ông bác sĩ nhiều chuyện đó sao ? Cho ngoại hay nha . Con ghét anh ta, trời còn phải biết đó.

- Thương hay ghét đây ? Ngoại chắc chắn là thằng Huy thương con thật.

- Thương mà chứa chấp con bé và bà ấy trong nhà . Ngoại đừng có nhắc nữa . Con ghét lắm . Nói chuyện về mẹ con nè, ngoại nghe không ?

Ông cười bởi nét phụng phịu của cô.

- Thì nói đi, chưa nói làm sao ngoại nghe được.

- Ngoại đó, lần nào gặp con, ngoại cũng nói tốt cho ông bác sĩ trời đánh đó hết . Tại ngoại chưa nghe anh ta mắng con, ngoại mà nghe rồi tức chết luôn đó.

- Mắng làm sao ? Chắc là con cũng làm dữ với người ta lắm, chứ ngoại biết thằng Huy điềm đạm, tốt bụng và thương con nhiều.

Thư ngả người, lém lỉnh hỏi:

- Mỗi lần về thăm ngoại, bộ anh ấy mua trà ngon cho ngoại chứ gì ?

- Sao con biết ? Ờ, thì nó biết người già thích uống trà nên muốn lấy lòng ông già này chút vậy mà . Nếu không có cháu ngoại gái thì dễ gì.

Ông cũng cười theo Thư . Cô ngước lên hỏi:

- Có cả bánh ngọt đặt biệt nữa, đúng không ?

- Chẳng lẽ uống nước trà không ? Thì phải có bánh mới đủ vị chứ.

- Cho nên ngoại cũng bênh vực anh ấy "đủ vị" luôn.

Ông thật vui khi thấy Thư tươi tắn hơn :

- Nè. Thư! Mẹ con đỡ nhiều rồi, nhìn ngoại biết chào hỏi . Thật là ngoại không thể nào ngờ được . Nếu biết tiền ít mà hết bệnh như vậy, ngoại đâu để đến ngày nay.

- Không đơn giản đâu ngoại . Ông bác sĩ là Việt kiều đó mới về nước, chuyên trị bệnh như mẹ con vậy . Vợ Ông ấy ngày xưa bệnh vì chứng kiến cảnh con chết cùng cha mẹ bà ấy trong hố bom . Bà may mắn sống nhưng điên tỉnh như mẹ của con . Hồi đó ông ấy nghèo, đâu có tiền lo cho vợ, may mắn sau này có ông Pháp thương điềi trị mới khỏi.

- Rồi ông ấy giờ đây giúp đỡ mẹ con ?

- Dạ, vợ Ông ấy chết bên Pháp . Ông trở về nước với tâm nguyện nên vào đây phục vụ miễn phí, nhưng tùy gia cảnh nữa . Nhờ người bạn giới thiệu con gặp và kể lại chuyện đời của mẹ con . Ông ấy cảm động nên giúp với điều kiện...

- Điều kiện gì ? Thư Thư à! Con còn trẻ, đừng có đem cả cuộc đời để đền ơn đáp nghĩa cho ông ấy nhá . Ngoại không cam tâm đâu.

- Trời ơi! Ngoại nghĩ gì vậy ? Ông ta già hơn cả ba con, dám bằng ngoại lắm à . Bộ ngoại tưởng ông ta để ý con hả ?

- Vậy chứ điều kiện gì ? Thư Thư à! Con đừng làm cho ông ngoại hồi hộp nữa . Ngoại không muốn ai lợi dụng như mẹ con ngày xưa vậy.

Thư cười, ôm cánh tay ông, giải thích:

- Con biết rồi . Thấy mẹ con khổ thế nào là kinh nghiệm con tầng ấy . Ngoại à! Con bây giờ chín chắn rồi, dễ gì trao đổi phần thiêt. về mình . Nhưng nếu con làm vợ của một bác sĩ giàu lòng nhâ ái, cơ ngơi khá giả, có phương tiện xuất ngoại như ông ấy cũng là điều tốt vậy ngoại . Miễn mẹ con bình phục là được rồi.

- Vậy là con nhận lời rồi sao ?

- Nhận lời gì ?

- Thì làm vợ Ông ấy đó.

Thư nhướng mắt, cười, lắc đầu rồi nghiêng măt. nhìn ông:

- Ông ngoại à! Ai thèm cưới con gái của bà điên chứ ? Ông bác sĩ muốn con dạy hai đứa con của ông ấy tiếng Anh và tiếng Việt của mình nè . Bao giờ hai cô cậu ấy giỏi, xem như con trả công và chi phí thuốc men cho mẹ con đến ngày bình phục đó, ông ngoại à.

- Vậy cũng tốt chứ sao . Sẵn dịp con ôn bài cho giỏi luôn.

- Ngoại không thấy thiệt thòi về phần con hay sao ? Lỡ hai cô cậu này lười biếng không chịu học, thời gian kéo dài, chắc chết con luôn . Trong khi mẹ con chỉ cần năm ba tháng là hết bệnh rồi . Ông ấy già nên có kinh nghiệm . Tại con thương mẹ, nên con mới chịu, chứ nếu không, dễ gì con chịu cho ông ta buồn chứ.

- Con dạy có tốn kém gì mà so bì . Người ta có ý tốt, không cảm ơn còn nói . Nếu ông ta kêu ngoại lau nhà, quét sân, làm tạp dịch đến chết, ngoại cũng chịu, miễn con gái của mình mạnh giỏi là tốt rồi.

- Vậy ngoại lên dạy thay con đi . Hai cô cậu này lém lỉnh lắm.

- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đùa cợt với con.

- Cậu con trai hai mươi, cô tiểu thư thì mười sáu . Nhưng dáng vóc họ cao lớn lắm, hơn con một cái đầu đó ngoại.

- Nhưng con là cô giáo mà, ai dám chọc . Ngoại nhớ rằng, con đâu có hiền . Chọc đến con có nước lên trời mà ởm chứ sống sao nổi.

Thư cười khi nghe ông nhắc đến nết na của cô hồi nhỏ . Ông cười theo và hỏi:

- Thư à! Con tính tránh mặt thằng Huy hoài sao ? Ngoại thấy nó tội nghiệp lắm, con ạ . Dạo này nó buồn và kể hết chuyện của Nhã Chi và cuôc. hôn nhân sắp đến . Nếu gặp được con, nó có kế hoạch khác.

- Ảnh nói với ngao.i hả ?

Ông vui vẻ kể lại:

- Sao lại không kể được . Hồi con và nó quen làm sao đều kể hết, không sót chi tiết nào . Tụi con cũng có lúc vui quá chứ.

- Nhưng giờ thì hết rồi . Ảnh vui với Nhã Chi . Vắng người này có cô khác sẵn sàng đáp ứng hàng cho người tiêu dùng, làm gì có chuyện buồn . Vậy mà ngoại cũng tin nữa . Con chán ngoại ghê.

- Con làm như ngoại không có nhận xét vậy.

- Thì đó, mẹ con không do ông ngoại nghe lời công tử nhà giàu ăn nói khéo léo, dễ thuyết phục người đó sao, để giờ điên điên, tỉnh tỉnh đó . Một cô con gái, không muốn, ngoại muốn đến phiên con khùng nữa, ngoại mới lấy được kinh nghiệm à ? Ông ngoại đâu có gần anh ấy bằng con . Hồ đồ, bốc đồng, không thể tha thứ được.

- Nói nói gì con ? Đừng có nói thêm người ta, tội lắm nghen Thư.

- Trời đất! Bộ ngoại bị bùa của ông bác sĩ nhiều chuyện đó hay sao mà đến con mà ngoại cũng không tin, thiệt hết nói nổi rồi.

- Thì thôi, ngoại tạm tin con đi . Nhưng mà nó nói gì mà c on giận ?

Nhép môi, liếc dài ra ngoài, giọng cô giận dỗi:

- Không thèm cưới đứa con gái bất hiếu với cha, không thảo với nội, còn bướng bỉnh, ngang tàng, phách lối, đủ tật xấu hết . Anh ta chỉ yêu người vợ hiền lành, nói tóm lại là những đức tính có ở Nhã Chi . Ôi! Đừng nhắc đến anh ta nữa, con chán lắm rồi ngoại à.

- Con không gạt nội chứ Thư ?

- Ông bị Quốc Huy gạt thì có . Nếu ngoại là con gái, chắc phải vào Từ Dũ nằm vài lần mới có kinh nghiệm à.

Ông chỉ cười, không nói gì . Cô nhìn đồng hồ, quay sang ông, căn dặn:

- Con đến giờ dạy rồi . Ngoại thăm chừng mẹ con, chừng nào muốn nghỉ thì về phòng con nha.

- Ngoại biết rồi.

- Phòng đó là do ông bác sĩ dành cho con, đến bao giờ mẹ con hết bệnh mới trả lại . Ngoại xem, ông ấy tốt với con hơn "thằng Huy" của ngoại không ? Cho nên ngoại đừng nhắc nhân vật đó nữa nghen . Con mua trà ngon cho ngoại há.

Cô cười nhún vai, lém lỉnh quay đi.


Chương 10


Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Thiện, Thư có nhà ở, cơm nước khỏi phải lo.

Ông còn giới thiệu cô dạy nhiều chỗ để có tiền chi dụng . Nhờ đó Thư rất vui khi rời xa thành phố . Nhất là bệnh của mẹ Thư một ngày một khá hơn . Vui vẻ, lòng không lo lắng, Thư trẻ trung tươi mát hơn.

Cô học trò nhỏ, con của bác sĩ Thiện hay đưa Thư đi phố mua sắm đủ cả . Thư mặc đồ đẹp hơn.

Thư đến bưu điện gọi điện về thăm bạn bè, bất ngờ nhận được giọng của Thư, cả bọn đều la ré lên vì mừng . Có lẽ tuần này cả bọn lên . Bởi lâu rồi bạn bè đều bặt tin Thư, vì sợ họ báo cho Huy biết chỗ Thư ở, nên trước đây cô lặng lẽ ra đi . Cô mỉm cười một mình trên đường về, vì nghĩ đến lúc gặp lại họ Ở đay . Sài Gòn cách chốn này không xa, thế mà...

- Thư Thư! Thư Thư !

Tiếng bánh xe rít bởi thắng gấp, làm cho Thư giật mình ngước lên . Thấy khuôn mặt rạng rỡ của Huy vừa bước ra khỏi xe du lịch với cử chỉ hấp tấp, Thư biết nỗi vui mừng trong lòng anh thế nào rồi . Nhớ lại những lời bà ấy, sự sắp đặt đó khiến cô đổi thái độ với anh . Đáng lẽ bỏ đi với vẻ giận dỗi . Nhưng không, Thư vẫn tỉnh bơ bước nhẹ đi . Huy bối rối chạy theo, nắm tay cô.

- Thư Thư ! Đừng vậy mà . Anh muốn nói với em một chuyện.

- Chuyện gì nữa đây ? Không phải là anh nói hết ý mình rồi sao ? Còn tìm đến đây làm gì ? Đòi nợ, hay lấy lại số tiền giùm ba tôi đây ?

Huy nhìn Thư Thư với ánh mắt lạ và nụ cười cởi mở:

- Trời ơi! Anh gặp được em, mừng quá nên chẳng biết nói gì cả . Mình lên xe đi Thư . Anh có biết bao điều cần muốn nói với em.

- Tôi không quen ngồi xe đó . Anh mời người khác đi ha . Tôi phải về nhà đã.

- Thôi mà em, làm khó anh chi vậy ?

Anh nói nhỏ bên tai cô với nụ cười thật nồng nàn:

- Đi với anh . Đến chỗ vắng, em nói gì anh cũng nghe hết . Ở đây người ta nhìn, tội nghiệp anh mà Thư . Cứu bồ một bàn đi Thư.

Háy anh một cái, cô theo chân lên xe, mặt quay bên kia . Anh cười.

- Thư à! Sao đi không nói với anh tiếng nào vậy ?

- Hả ? Anh từng nói không nhìn, dứt khoát rồi mà, thưa trình làm gì ?Bộ tôi là nô lệ anh sao, phải báo cáo mỗi khi muốn di chuyển chỗ ở ?

Huy cho xe đi, anh vẫn cười, gương mặt vui hơn:

- Trong lúc quạu mà, anh có dằn được đâu, nói cho hả giận vậy thôi.

- Ai làm gì anh mà quạu . Nhớ lại đi.

- Thì thôi, cho anh xin lỗi đi . Xa em, anh tìm nát thành phố luôn đó.

- Đi trốn mà, ai dám cho biết . Càng xa, càng bí mật, càng tốt chứ gì nữa.

- Làm gì trốn . Người ta nhớ muốn điên luôn à . Em đó ác ghê đi.

- Nhớ chứ . Không có con Thư, anh đâu biết nạt nộ, chửi mắng ai cho đỡ buồn . Giờ gặp ở đây, có đổi hệ không hay bổn cũ soạn lại, mắng tiếp ?

- Thôi mà, nhắc hoài, anh biết lỗi anh rồi . Không biết lỗi, ai về ngoại tìm chi biết bao lần . Bộ vắng em, anh vui lắm sao ?

- Ủa! Vợ anh đâu để anh buồn vậy ? Anh nói thích người vợ hiền, mẫu mực như Nhã Chi lắm mà . Yêu thương làm gì có thời gian buồn . Hay là...

- Đủ rồi nghen cô Hai . Gặp cô, tôi muốn khóc vì mừng vậy, chứ ai tỉnh bơ như cô . Nhìn ánh mắt bình thản, còn bày đặt lạnh lùng quay đi nữa, coi nóng được hay không hà.

- Ê! Ai nói tôi bướng bỉnh, cộc cằn, không xứng đáng làm vợ anh ? Nói mà không mắc cỡ . Ai nhận lời mà chê bai, kết thúc cho mệt vậy ông ?

Huy liếc sang cô, cười cầu hòa . Nhưng cô bĩu môi, quay mặt đi.

- Anh nói trong lúc không kiềm chế được cơn giận, em nhớ làm chi chứ ?

- Sao lại không ? Vì trong lúc bốc đồng đó, người ta mới nói thật những gì trong lòng, trong hồn mình nghĩ một cách chính xác . Cho nên nhờ đó tôi mới nhớ, luôn nhớ những lời phê phán ấy, để mà sửa mình.

Huy nhăn mặt cười khì.

- Cười cái gì ? Không đúng sao ? Lúc sỉ vả người ta, đâu có từ nào tha, cứ xả láng không cần biết người nhận tâm trạng thế nào, buồn khổ tức tối ra sao, chỉ cần thỏa mãn lòng điên khùng của mình là đủ . Giờ nói gì nữa, giả lả cho qua chuyện phải không ?

- Anh biết mình sai nên tìm em xin lỗi nè.

- Một câu là bỏ qua cho anh được sao ?

- Chẳng lẽ trảm đầu đao, em mới chịu sao ? Lúc đó đâu còn ai thương em nữa, có phải đời vắng anh sẽ buồn lắm không ?

- Phải chứ . Không có anh đàn bà con gái chết hết, nên thay nhau lấy lòng anh chứ gì ?

- Nhã Chi thì có, chứ em thì ở lại đi, đúng không ?

- Em không dám với cao, nên ở lại chờ chuyến phà thích hợp với thân phận mình, chứ không dám chê ai . Vì người ta làm bác sĩ mà, đâu phải dân xe ôm mà nói chuyện trời đất được.

- Đủ rồi nha . Nghề nghiệp là để thực thi nhiệm vụ trong xã hội, để củng cố sinh tồn cho mình thôi mà . Nghề nào cũng là nghề, em quan trọng chuyện mọn đó làm gì . Bản lĩnh trượng phu tồn đọng trong em ở đâu rồi.

- Với ai thì còn được, chứ với ông thì còn lâu à.

- Làm gì kị vậy . Anh không từng thân thiết với em sao . Mình đã từng chia nhau bọc trà đá mà.

Thư hỉnh mũi, liếc dài . Huy nhận được ánh mắt giận dỗi ấy, anh nhún vai cười . Thư Thư quay mặt đi:

- Ông quên rằng, người bạn mà tôi thích là ông xe ôm mà . Còn anh là người hợp nhất Nhã Chi , hiền lành, dịu dàng, gia đình sang trọng xứng đôi vừa lứa.

- Nhưng có điều em chưa quên là trái tim anh thuộc về em từ lâu rồi . Dù là xe ôm hay một bác sĩ cũng thế.

- Bác sĩ phải gọi là "ông" mới đúng đấy . Vì như thế mới xứng với địa vị và với tình cảm trân trọng của Nhã Chi chứ . Anh quen bắt cá hai tay hồi nào vậy . Tôi sợ anh luôn hà.

- Vậy cũng ráng gán ghép . Anh yêu Nhã Chi hồi nào.

- Không yêu mà hai người ở cùng một nhà, phòng mạch của anh là phòng cô ấy ở, không phải phòng tân hôn là gì ? - Cô tra gạn từng lời.

- Sao em biết . Bộ có đến thám thính sao rành vậy.

- Ai thèm . Anh đâu phải là nhân vật quan trọng để người ta tốn công sức vậy . Tự bà ấy và cô vợ xinh đẹp của anh tuyên bố cho Thư biết thôi . Chẳng lẽ không có mà người ta dám tuyên bố sao ?

- Nếu Nhã Chi là vợ chính thức, anh dám đi tìm em công khai sao ?

- Lén lút thì có.

- Em muốn anh chở cô ta đến đây mới tin sao ? Dễ thôi.

Thư nhướng mắt, khích bác.

- Dám nói hay dám làm đây anh Hai . Nếu anh tuyên bố yêu em trước mặt Nhã Chi , có sự chứng kiến của bà ấy . Em sẽ làm vợ anh không điều kiện . Thật đó, không có giỡn đâu.

Huy cho xe theo hướng ngoại ô . Đến quán cà phê Hương Quê, anh cho xe ghé vào . Huy đưa Thư vào chiếc xích đu nhỏ ở cuối vườn . Thư ngắm quang cảnh, vẽ mặt thật vui vẻ . Huy đẩy ly cam trước mặt cô, ánh mắt ngừng lại trên khuôn mặt vô tư của cô và hỏi:

- Em giữ lời chứ Thư ?

- Chuyện gì mới được ? - Cô cười đưa ly cam lên môi, hỏi lại.

- Thì vấn đề tình cảm của mình, anh muốn kết thúc cho xong . Để em lêu têu bên ngoài, anh sợ lắm.

Thư nhún vai, liếc anh cười:

- Chứ không phải người ta ngày đêm cận kề, anh sợ trong một phút bốc đồng ham muốn nào đó, anh phải lòng đúng không ?

- Cho rằng đúng thì sao . Đó cũng là tình cảm anh dành cho em mà . Nếu yêu em ít đi thì anh sống với ai, cưới ai chẳng được . Nhưng hấp tấp hồ đồ cưới, đem vào phòng một con búp bê không biết nói, quả thật cuộc sống đâu còn ý nghĩa nữa . Chán ngấy, thà chết sướng hơn.

- Anh vui vẻ, hạnh phúc khi sống bên cô sư tử, ngổ ngáo luôn đòi sự công bình trong gia đình, lẫn xã hội anh chịu nổi không.

- Yêu và được yêu, dĩ nhiên anh chịu đựng trong hạnh phúc rồi, còn hơn xa nhau trong nhớ nhung . Cảm giác này, nỗi nhớ này anh gặm nhấm, chịu đựng mấy tháng nay rồi . Khổ chưa từng thấy . Chiều nào cũng ngồi thẩn thơ, thơ thẩn, ngày qua ngày cũng chết thôi.

- Thà chết bên người mình thương, có ý nghĩa hơn chứ gì, có phải vậy không ?

Huy nắm tay cô với nụ cười sung sướng:

- Không có ai hiểu anh như em . Vậy mà đành lòng nào trốn lánh anh, làm mấy tháng nay tốn biết bao công sức truy tìm . Chỉ chưa làm lệnh truy nã thôi, chứ Sài Gòn là không còn nơi nào không có dấu chân anh tìm đến.

- Kể công thấy ghê chưa . Có cần cho thêm ly cà phê đá lớn hơn không ?

- Khỏi . Một ly trà đá là vừa túi tiền của mình rồi . Thư à! Sao anh lú lẫn thật đó . Em đem mẹ đi, tức là nhập viện điều trị, thời gian đâu phải ngắn . Ngoài bệnh viện này và thành phố đâu còn ở đâu nữa . Vậy mà không đóan được, thật là ngốc tử không chê được.

- Có người đẹp một bên điệu đàng, còn nhớ gì nữa . Hứ! Xạo mà không có căn cứ . Làm như em là trẻ con vậy . Muốn dụ khị em hả . Còn lâu à.

- Em khôn không ai bằng, làm sao anh dám múa rìu qua mắt thợ chứ . Ngoại trừ em tự nguyện thôi.

Thư nhìn anh, dịu dàng hỏi:

- Nếu ba mẹ không đồng ý cho anh cưới em thì sao ?

- Làm gì có . Nửa đời người rồi, anh đủ tự do và ý thức để chọn cho mình một người vợ chứ . Ba mẹ anh hiền và dễ lắm, em đừng có lo.

Nắm tay anh, cô vuốt nhẹ, giọng trầm buồn.

- Em sợ ba mẹ chê em nghèo, không muốn thấy anh khổ . Ba mẹ sẽ không đồng ý đâu . Nếu anh về thưa với gia đình mà không có vấn đề gì thì cho em hay, em mừng nha . Không thương thì thôi, một khi đã yêu nhau rồi, anh mà phụ thì em đau khổ và xấu hổ lắm, nhất là người anh cưới là Nhã Chi . Anh hiểu không ?

- Anh biết . Em đừng lo . Cho dù bà ấy có lấy cảm tình ba mẹ anh thế nào đi nữa cũng không thành vến đề với anh.

- Thật chứ . Đừng gạt em nha . Anh đó, nổi cáu lên nói em tệ bạc đủ thứ . Lần sau còn vậy nữa thì đừng hòng em tạo cơ hội cho anh à.

Huy nhéo cằm cô, ánh mặt hạnh phúc . Ngửa mặt lên trời, Huy dùng hai tay làm loa:

- Anh biết rồi . Từ đây anh sẽ nghĩ đến em, yêu một mình em thôi Thư Thư ! Anh yêu em lắm lắm . Đừng tìm cách xa anh nữa nghen.

Cô đứng dậy đến bên anh rồi cũng làm loa, cô nghiêng đầu nói:

- Anh đừng có ba xạo nh ạ Trời bắt anh méo miệng, nếu gạt lừa tình yêu với em đấy . Quốc Huy ! Anh nhớ chưa . Yêu chỉ một mình em, cười với một mình em, nếu anh cưới Nhã Chi trời phạt không tha đó . Nhớ nha.

- Ờ ờ! Còn em đừng có lộn xộn nha . Quen vớiai là chết với anh đó . Nhớ nghen.

Họ cười đùa bên nhau thật hạnh phúc, không gian hoàng hôn khuất dần, nhường cho bóng đêm loang nhẹ vào khoảng trời dìu dịu ấy.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .